Trong đêm trường tăm tối của chế độ thực dân, Bác là người con duy nhất đã lái con thuyền cách mạng Việt Nam đến với bến bờ thắng lợi, xua tan bóng đêm xiềng xích nô lệ.
Và rằng, để làm được điều đó, để tạo nên một mùa xuân hoà bình độc lập tươi đẹp ấy thì lực lượng quần chúng chính là nòng cốt; khối đại đoàn kết dân tộc chính là cốt lõi.
Chính vì lẽ đó, vào ngày 18 tháng 8 năm 1945 Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã viết “Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa”, oai hùng và bi tráng, đanh thép và quyết liệt. Những điều mà Người viết trong bức thư ấy như đã tiếp thêm vào trong đại quần chúng nhân dân một nguồn động lực, khí thế to lớn, thêm tin vào một mai đất nước hoà bình.
Đã hơn 79 năm trôi qua nhưng đâu đó trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam vẫn như in, như vang vọng mãi một lời kêu gọi đầy quyết tâm và quả cảm: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta… Chúng ta không thể chậm trễ. Tiến lên! Tiến lên! Dưới lá cờ Việt Minh, đồng bào hãy dũng cảm tiến lên”.
Comments