Thành thật mà nói, sẽ chẳng có ai bảo ta rằng “làm một người lãnh đạo sẽ dễ dàng thôi” cả. Bởi vì thứ đè nặng trên vai ta là trách nhiệm, là những đêm ngày trằn trọc cố gắng tìm ra phương thức để kết nối con người với con người. Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, Bác Hồ cũng khẳng định: “Đoàn kết là một chính sách dân tộc, không phải là một thủ đoạn chính trị”. Bản thân mình khi làm một người lãnh đạo, hay đơn giản hơn, là một người lớp trưởng của toàn thể 43 bạn học sinh, đã gặp không ít khó khăn. Có những lúc tập thể lạc hướng, tệ hơn là bị kiệt quệ về tinh thần, thì lúc này chẳng phải mình sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho mọi người hay sao? Mình vẫn luôn nhớ cái cảm giác ấy, khi mà bản thân luôn phải giữ sự tích cực và động viên tất cả, để sau cùng hướng đến mục đích xây dựng một tập thể vững mạnh, đoàn kết hơn bao giờ hết. Việc ấy có áp lực hay không? Chắc chắn câu trả lời là có, dù không được thể hiện trực tiếp ra bên ngoài, nhưng về bản chất thì áp lực vẫn luôn hiện hữu tiềm ẩn trong tâm trí.
Điều tiên quyết cần có để giải quyết được khó khăn của của người khác chính là việc tự bản thân mình phải thấu hiểu nỗi khổ tâm ấy...
Và tất nhiên, điều tiên quyết cần có để giải quyết được khó khăn của người khác chính là việc tự bản thân mình phải thấu hiểu nỗi khổ tâm ấy, hiểu được cảm giác mà tất cả mọi người đang trải qua ở hiện tại.
Vì vậy, điều thứ nhất mình học được ở Bác là sự lắng nghe và thấu hiểu, giống cách mà Người hiểu thấu nỗi khổ của dân tộc qua từng giai đoạn kháng chiến. Mình luôn lắng nghe những câu chuyện của mọi người, một phần là để hiểu rõ hơn vấn đề họ đang vướng bận, mặt khác là để góp nhặt ý kiến khách quan của nhiều người. Song không chỉ dừng lại ở phạm vi trong lớp, mà còn thông qua các mối quan quan hệ bên ngoài. Chính những câu chuyện từ bên ngoài cũng sẽ trở thành bài học quý giá cho bản thân mình. Khi họ kể cho nhau những câu chuyện, tình huống đã gặp phải, mình cũng sẽ phần nào tiếp thu những điều mới mẻ hơn, có được góc nhìn khác tốt hơn trong những khó khăn của tập thể.
Một điều khác phải đề cập đến chính là nguồn động lực để mình bước tiếp mỗi ngày trên con đường làm lãnh đạo. Hồ Chí Minh từng nói: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc: là làm sao cho nước nhà được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Bác từ lâu đã luôn mong mỏi, tin tưởng về sự thịnh vượng của dân tộc trong tương lai không xa. Chính vì vậy mà Người không trở ngại bất kì khó khăn nào trên con đường sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Và có thể nói rằng niềm vui của bản thân mình cũng xuất phát từ niềm vui của tất cả. Được nhìn thấy tập thể mà mình lãnh đạo ngày càng lớn mạnh, vui tươi cùng với niềm tin rằng tất cả sẽ trở thành những người tài giỏi theo cách riêng chính là nguồn động lực chính đáng để mình đặt bước chân tiếp theo trên con đường làm lãnh đạo. Bởi đơn giản mà nói, làm một người lãnh đạo giỏi, một lớp trưởng tốt, đâu phải chỉ đơn giản là giữ gìn trật tự hay quản lí sao cho công việc thật trơn tru. Trở thành người lãnh đạo là trở thành người hướng dẫn cho mọi người xây dựng nhân cách tốt, bản thân mình sẽ làm tấm gương để mọi người noi theo. Mình sẽ là cầu nối cho tất cả, và sự hoàn thiện của tất cả sẽ là niềm vui cho chính bản thân mình. Tất cả tạo nên một vòng tuần hoàn khiến ta cứ đi mãi mà không thấy mệt nhọc. Vì yêu một tập thể mà ta có thể làm mọi thứ để tất cả cùng được phát triển. Do đó, dù cho áp lực đến mấy thì cũng sẽ trở thành tơ hồng mà bay đi, mình vẫn giữ được sự lạc quan, tích cực tham gia và khuyến khích các bạn tham gia vào các hoạt động mang tính xây dựng tập thể cao.
Góp nhặt, hoàn thiện các năng từ việc sinh hoạt nhóm
Điều mà mình yêu quý nhất ở Bác chính là sự giản dị, gần gũi của một người lãnh đạo
Và sau cùng, điều mà mình yêu quý nhất ở Bác chính là sự giản dị, gần gũi của một người lãnh đạo. Ai cũng hiểu rằng làm lớp trưởng, hay một người lãnh đạo cần thiết nhất là khả năng kết nối với mọi người. Đồng thời, bản thân ta khi trân quý những điều giản đơn nhất trong cuộc sống lại càng khiến cho mọi thứ trở nên giá trị hơn. Chính vì ước muốn giản đơn mà nguồn động lực của mình cũng trở nên thuần khiết. Bản thân mình sẽ bớt đi những suy nghĩ ích kỷ mà chỉ hướng đến tập thể. Trên đây là những điều mình học được ở Bác, một người lãnh đạo tài giỏi, để ngày càng phát triển bản thân, từ đó phát triển tập thể nơi mình đang chung sống và học tập hoàn thiện hơn từng ngày. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~From LMH with Luv~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________
Comments